A Sâm trầm mặc, chẳng lẽ cô muốn nhìn Chung Thụy thành trái bí
đao à?
Tiêu Tiêu cũng phát hiện mình nói không đúng, ánh mắt lén nhìn
Chung Thụy, thấy anh không có phản ứng gì, chắc là không có nghe thấy
đâu, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra.
“Vậy xem Chung Thụy là bạn trai của cô đi, có thể hòa nhập vào nhân
vật rất nhanh đó.” A Sâm dẫn đầu đánh vỡ không khí trầm mặc, mở miệng
đề nghị.
Tiêu Tiêu lắc đầu: “Tôi đâu có bạn trai?”
“Bạn trai trước kia đâu? Người yêu khi còn ở trường học đâu?” A Sâm
không từ bỏ ý định, lại tiếp tục hỏi nữa.
Tiêu Tiêu vẫn lắc đầu, A Sâm nhìn mà đau đầu, lần này thực sự không
có cách gỉ rồi.
“Vậy xem Chung Thụy như người yêu của cô đi, lúc hôn môi tự nhiên
có thể làm được à.” Những điều A Sâm nói cũng chỉ có như vậy thôi, nên
làm như thế nào vẫn phải nhìn xem Tiêu Tiêu đã.
Cô giật mình, xem Chung Thụy như người yêu của mình?
Tiêu Tiêu quay đầu nhìn về phía Chung Thụy, người kia hạ mi mắt,
cúi đầu, lật xem kịch bản. Sườn mặt tuấn mỹ, vẻ mặt rất chăm chú, cho dù
không nói lời nào, nhưng hào quang vẫn không giảm, cho dù ở trong đám
đông ánh mắt của mình vẫn tức khắc hướng về phía anh …
Chung Thụy có lẽ cảm giác được có ánh mắt của ai đó dừng trên
người mình, anh thoáng ngẩng lên, tầm mắt của hai người đối diện nhau,
khóe miệng anh khẽ cong lên, trong con ngươi đen tuyền hàm chứa ý cười,
hơi hướng về phía Tiêu Tiêu gật đầu ra hiệu.