Nhìn lén lại bị người ta bắt quả tang, Tiêu Tiêu vội vàng cúi đầu, xấu
hổ mà cười cười.
Về phần đạo diễn Tề đột nhiên sửa lại kịch bản, Chung Thụy không
nói hai lời liền đồng ý ngay , sau đó xem lại lời thoại một lần nữa.
Cô biết thực ra Chung Thụy đã học thuộc lòng lời thoại rồi, nhưng vẫn
ôn tập một lần trước khi quay phim, có thể thấy được anh rất nghiêm túc và
cẩn thận đối với diễn xuất.
Cho dù hiện tại đã giành được ngôi vị Ảnh đế ba năm liền, nhưng về
phần chuyên nghiệp này của Chung Thụy thì chưa hề thay đổi.
Nói vậy, đây chính là nguyên nhân mà Chung Thụy đứng ở ngai vàng
Ảnh đế sừng sững không ngã đó sao.
“Mỗi người vào vị trí của mình đi!” Đạo diễn Tề vỗ tay, ra hiệu Tiêu
Tiêu cùng Chung Thụy đứng tại vị trí: “Hai người bắt đầu từ lúc Thanh
Nhã ngã xuống , Chung Thụy chú ý một chút, cánh tay đỡ cô ấy hơi cao lên
một chút, nếu không đến lúc Tiêu Tiêu ngẩng đầu hôn môi, động tác sẽ
không được tự nhiên cho lắm.”
“Không thành vấn đề,” Chung Thụy gật đầu. Tiêu Tiêu chỉ có thể
ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi dựa vào ngực anh.
Một lần nữa trở về vòng ôm ấm áp của Chung Thụy, Tiêu Tiêu nghe
thấy tim của mình lại đập nhanh hơn, cô không khỏi khinh bỉ đạo hạnh của
mình quả thực rất kém cỏi, bây giờ còn chưa bắt đầu, tim nhảy loạn cái gì
chứ?!
Chung Thụy dường như cũng cảm giác được sự hồi hộp của Tiêu Tiêu,
anh cúi đầu động viên cô: “Đừng lo lắng, không cần chú ý tới ống kính,
dựa theo bình thường mà làm là được rồi.”