không còn. Sau này được ví với người đang hăng hái làm một mạch cho
xong công việc
“Cắt___” Đạo diễn Tề nhìn chằm chằm màn ảnh, xém chút nữa ném
luôn kịch bản trên mặt đất.
Tiêu Tiêu che mặt, không dám nhìn Chung Thụy, càng sợ phải đối mặt
với đạo diễn Tề, cô biết bản thân đã làm hỏng mất rồi.
“Đây là hôn môi của cô sao?” Đạo diễn Tề cào cào tóc, đi nhanh tới
trước mặt Tiêu Tiêu: “Bảo cô từ từ đến gần, sao bỗng nhiên đến cuối cùng
lại thành đâm đầu vào, miệng không đau sao? Còn nữa lúc hôn phải nhìn
Chung Thụy, không được nhắm lại, mắt cô nhắm chặt, ngay cả miệng còn
chưa thấy rõ ở chỗ nào liền…”
Đạo diễn Tề không nói nữa, diễn xuất của Tiêu Tiêu rõ ràng không tệ,
nhưng sao vừa đến cảnh hôn lại xuất hiện tình trạng này chứ?
Ông ta làm đạo diễn nhiều năm như vậy, không ngờ đây là lần đầu tiên
chứng kiến cảnh hôn tệ như thế!
Vậy gọi là hôn sao?
Thô bạo lại dã man, hoàn toàn không có cảm giác thẩm mĩ nào hết, chỉ
là hai cái đầu đụng vào nhau!
Không biết Chung Thụy ra sao, bây giờ khóe miệng của Tiêu Tiêu còn
đang đau, đoán chừng anh cũng không tốt hơn đâu.
Ban nãy lúc mình đâm đầu qua, răng đụng răng, miệng cũng đụng lệch
chỗ, làm khó Chung Thụy, nhưng không ngờ là vẻ mặt anh không thay đổi,
cũng không có trách móc cô.