Tiêu Tiêu ngoại trừ gật đầu, cũng không nói thêm lời nào nữa.
Cô khẩn trương không phải vì ống kính, mà là vì Chung Thụy người
này được không!
Đạo diễn Tề nhìn thấy máy quay phim đã được chuẩn bị ổn thỏa, vung
tay lên: “Ok! Bắt đầu!”
Tiêu Tiêu thầm đọc ở trong lòng ba lần, cô là Thanh Nhã, là nữ sát thủ
yêu mến Thiếu chủ, không phải là một nữ diễn viên!
Hai mắt nhắm lại từ từ mở ra lần nữa, cô khôi phục lại vẻ mặt vô cảm
của Thanh Nhã, tình ý nơi đáy mắt như dòng nước chảy lăn tăn, tình cảm
bên trong lộ ra hoàn toàn.
Đạo diễn Tề hài lòng khẽ gật đầu, biểu hiện của Tiêu Tiêu đúng là
không làm ông thất vọng. Mặc dù vì ngẫu hứng biểu diễn của Chung Thụy
mà bị ngắt ngang, làm cho chân tay của cô lúng túng một lúc, bây giờ lại có
thể lập tức hòa nhập vào vai diễn, quả thực rất có tiềm lực….
Tiêu Tiêu dựa theo lời nói ban nãy của đạo diễn Tề, đem tay phải của
mình khoát lên vai Chung Thụy, vẻ chần chờ thoáng hiện lên trên mặt, cô
từ từ đến gần Chung Thụy.
Càng ngày càng gần, ngay cả một cọng lông mi của Chung Thụy cũng
nhìn thấy rất rõ ràng, đôi môi thì gần trong gang tấc.
Môi của cô hơi mở ra, nâng cằm lên, sau đó…
Tiêu Tiêu hung hăng* hôn lên môi của Chung Thụy!
* Nguyên bản là nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tăng tinh thần.
Khi đánh trận phải dựa vào dũng khí, một tiếng trống dũng khí tăng lên,
đánh hai tiếng trống dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống dũng khí