Cô ngẩng đầu liếc nhìn Chung Thuy nhanh chóng rồi lập tức cúi đầu:
“Không ngờ tiền bối lại bỗng nhiên đi vào, lại càng hoảng sợ, tóm lại…
Chính là…”
Tiêu Tiêu còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy eo lưng siết chặt, bị Chung
Thụy kéo vào trong lòng, cả người không khỏi cứng đờ: “Tiền bối, đây là?”
Chung Thụy ôm chặt thắt lưng của cô, một tay nâng cằm của Tiêu
Tiêu lên, bỗng nhiên cười: “Nếu muốn luyện tập, tìm tôi không phải càng
tốt hơn sao? Thứ nhất là vì yêu cầu của phân cảnh, thứ hai…”
Anh dừng lại, hà hơi bên tai Tiêu Tiêu, nhiệt độ hơi thở ấm áp chui
vào trong màng nhĩ của cô, làm cho cả người Tiêu Tiêu run lên, vành tai
dần dần đỏ lên.
“Em có phải đã quên rốt cuộc mình là người của ai hay không?”
Nghe vậy, Tiêu Tiêu mím môi, tâm tình phức tạp.
Cô sớm nên hiểu rõ, giao dịch giữa mình và Chung Thụy chính là một
màn anh tình tôi nguyện, nhưng mà cô luôn xem nhẹ, cũng như luôn bình
thản sống chung với anh.
Đáng tiếc đến cuối cùng Chung Thụy vẫn lãnh đạm mà nhắc nhở
mình, nên làm tốt bổn phận.
Tiêu Tiêu thở dài trong lòng, Chung Thụy đã đủ bao dung đối với cô
rồi, nhìn Nguyễn Tình thì biết, muốn đạt được cái gì, phải trả giá lớn.
Cô đã có đầy đủ rồi, cùng diễn với Chung Thụy, có thể đóng một vai
diễn không nhỏ, tối thiểu cũng ở trước màn ảnh lăn lộn thuần thục, rất giúp
ích đối với con đường ngôi sao sau này của cô.