Sắc mặt của Tiêu Tiêu ấm dần, chớp mắt có chút suy nghĩ.
Cô biết, Chung Thụy lại chỉ điểm cho cô, đem mỗi câu ghi nhớ thật kĩ
càng.
Quả thực là như vậy, Tiêu Tiêu không thể hòa nhập nhân vật vào cảnh
hôn, phần lớn là vấn đề tâm tình.
Nếu chỉ còn lại một giây, Thanh Nhã quyết định cản kiếm như vậy,
hôn nhau trước lúc lâm chung, sao lại có thể do dự và lỗ mãng chứ?
Ly biệt trong nháy mắt, có bao nhiêu tình cảm chôn giấu ở dưới đáy
lòng, không cam lòng như vậy, tiếc nuối như vậy, không muốn như vậy,
quyến luyến như vậy….
Nụ hôn này của Thanh Nhã, hàm chứa bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu
tình cảm, khắc cốt ghi tâm đến nỗi làm cho người ta thương cảm.
Nói đến cùng, Tiêu Tiêu vẫn xem người trước mặt là Chung Thụy, mà
không phải là người yêu của Thanh Nhã, là nam tử để nàng nguyện ý sẵn
sàng thay hắn cản kiếm đánh mất tính mạng!
“… Tôi hiểu rồi, tiền bối Chung?” Tiêu Tiêu nghĩ thông suốt, bỗng
nhiên suy nghĩ lại trở nên thoải mái rộng mở, không khỏi lộ ra một nụ cười
yếu ớt.
Chung Thụy một tay nâng gáy của cô, một tay đỡ lấy thắt lưng cô, ôm
chặt Tiêu Tiêu trước ngực: “Vậy, chúng ta bắt đầu đi!”
Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, gật đầu với anh: “Tôi có thể.”
Chung Thụy cũng cười: “Trước khi bắt đầu, tôi phải dạy cho em một
việc khác trước đã.”
Tiêu Tiêu ngẩn ra, hoang mang hiện rõ trong mắt: “Là cái gì vậy?”