Không giống Nguyễn Tình, bởi vì đạo diễn Ôn mà vào được đoàn làm
phim, cuối cùng cũng bởi vì đạo diễn Ôn mà rời khỏi…
Bỗng nhiên trong lòng Tiêu Tiêu dâng lên một nỗi buồn phiền, cô đè
nén nó phát sinh, nhỏ giọng mở miệng: “Thật xin lỗi, tôi rất đắc ý vênh
váo, về sau nhất định sẽ sửa lại.”
Cô sống chung với Chung Thụy có lẽ là rất tự nhiên, hai người càng
ngày càng gần, ngược lại quên mất giao hẹn lúc trước của bọn họ.
Đúng là lúc nên hồi tỉnh lại, không phải sao?
Quai hàm đau nhức, Tiêu Tiêu bị ép nâng mặt lên.
Chung Thụy nhíu mày, không vui hỏi: “Đây là kết luận em rút ra đó
sao?”
Tiêu Tiêu cũng nhíu mày, kết luận này chẳng lẽ không đúng như anh
ta mong muốn sao?
Cô chỉ cần nghe lời thuận theo, vậy cũng đủ rồi, không phải sao?
Bỗng nhiên Chung Thụy khẽ động, ôm lấy Tiêu Tiêu buộc cô ngồi ở
trên đùi anh, cúi đầu đối diện ánh mắt ngạc nhiên của cô, nghiến răng
nghiến lợi nói: “Em quả thực rất là đắc ý vênh váo…”
Tiêu Tiêu vừa nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch.
Chung Thụy nhìn cô một cái, lại nói thêm: “Cảnh hôn của em không
thành công, vấn đề không phải do kỹ thuật diễn và đối tượng, mà là do
chính em. Một khắc kia em chính là Thanh Nhã, đối mặt với người yêu
thích trước lúc chết, sao còn có thời gian suy nghĩ lung tung chứ?”
“Nếu giây tiếp theo chính là tận thế, em và người yêu chỉ còn lại một
giây cuối cùng, thì em sẽ làm sao đây?”