Tiêu Tiêu bận bịu ở trong bếp, vừa mới đi ra thì thấy Chung Thụy ném
kịch bản vào góc sofa, hai hàng lông mày hơi cau lại, hình như rất không
vừa ý , cô không khỏi buồn bực.
“ Tiền bối Chung thấy kịch bản đó như thế nào?”
Chung Thụy chẳng những không trả lời mà còn hỏi lại: “ Đây là ba bộ
kịch bản mà em đã chọn ra sau cùng đó à?”
Tiêu Tiêu gật đầu: “ A Sâm cũng đề xuất không ít, nhưng tôi chỉ thích
những nhân vật này thôi”
“ Tôi nói thật, những kịch bản này không thích hợp với hình tượng
hiện tại của em” Câu nói của Chung Thụy, không thể nghi ngờ là sấm sét
giữa trời quang, làm cô chấn động và ngạc nhiên hết sức.
“ Ý của tiền bối Chung là, những kịch bản này không được hay sao?”
Phỏng chừng anh đã nhìn ra sự buồn bực của Tiêu Tiêu, Chung Thụy
không nhanh không chậm giải thích “ Vai diễn trong bộ phim của đạo diễn
Tề đã làm cho em đạt được những thành tích xuất sắc. Bộ phim kế tiếp này,
em phải lựa chọn cẩn thận, nếu không những cố gắng trước kia của em đều
uổng phí hết, đối với sự nghiệp sau này của em càng không giúp ích được
gì”
Tiêu Tiêu hiểu rõ tầm quan trọng của bộ phim tiếp theo, do đó cô mới
chọn lại một lần nữa, mong muốn tìm được một vai diễn thích hợp với
mình nhất.
Bây giờ lại nghe Chung Thụy nói như vậy, một túi kịch bản rất to kia
đã không còn phù hợp nữa rồi. Vốn dĩ trong lòng cô đã rất lo lắng, bây giờ
không khỏi bắt đầu sốt ruột.