Cô chính là một diễn viên nữ hạng ba, A Sâm có thể tận lực giúp đỡ
để cô nhận được nhiều kịch bản như vậy đã không phải là chuyện dễ dàng
gì. Mình không phải là Chung Thụy, không có khả năng có nhiều kịch bản
tốt để chọn lựa tùy ý, đây không phải là ép buộc quá sao?
Nghĩ tới đây, giọng nói của Tiêu Tiêu không khỏi mang theo một chút
cứng ngắc: “ Thật xin lỗi, tiền bối Chung, kịch bản mà tôi nhận được cũng
chỉ có nhiêu đây thôi”
Chung Thụy nghe được hàm ý của cô, không khỏi lắc đầu: “ Trước
tiên phải trì hoãn lại đã, chờ em ký xong hợp đồng với Nghệ Long, rồi lại
chọn kịch bản khác cũng không muộn”
Nhưng mà Tiêu Tiêu rất sốt ruột, nhờ có vai diễn Thanh Nhã cô mới
có chút vận đỏ như vậy, nhưng có lẽ không vượt qua được những người
mới “ hậu sinh khả úy”*. Nếu kéo dài tới mấy ngày nữa, ai biết được vận
số của cô có xui xẻo rồi để vuột mất hợp đồng hay không, người ta sao có
thể bình tĩnh thong dong mà chờ đợi cho được?
*Hậu sinh khả úy: Hiểu nôm na là người sau giỏi hơn người trước
Nhân lúc bộ phim của đạo diễn Tề sắp kết thúc, rồi dựa vào điểm này
để nhận những vai diễn mới, tuyên truyền được đẩy ra trước khi bộ phim
kết thúc, là trạng thái rất lí tưởng đó.
Tiêu Tiêu không dám hi vọng xa vời là mình có thể mở rộng khả năng
diễn xuất, nhưng cô cũng có chút vội vàng muốn nhảy ra khỏi cái lồng
giam trói buộc, không tiếp tục giậm chân tại chỗ nữa.
Tiêu Tiêu hiểu Chung Thụy là muốn tốt cho cô, nhưng đáy lòng có
chút không thoải mái. Dù sao cô đã lãng phí năm năm rồi, không muốn tiếp
tục đi như vậy nữa.