Lúc ăn cơm tối cùng nhau, hai người trầm mặc không nói gì, không ai
nhắc lại chuyện kịch bản kia.
Tuy Tiêu Tiêu rất nôn nóng, nhưng cũng đành chịu, cô chỉ có thể thăm
dò khắp nơi mà thôi, xem coi có lựa được kịch bản nào phù hợp hay không.
Cô có thể kí hợp đồng với Nghệ Long là nhờ vào tiếng tăm của Chung
Thụy, cô cũng không muốn ngay cả những bộ phim tiếp theo cũng phải dựa
vào Chung Thụy mới giải quyết được…
Tuy mỗi ngày Chung Thụy vẫn làm tái xế đưa cô đến phim trường,
nhưng khi ở nhà, cô càng ngày càng… trầm mặc hơn.
Ben nhìn thấy vẻ mặt của Chung Thụy ngày hôm nay càng tệ hơn
ngày hôm qua, đành hết cách mà thở dài: “ Anh và Tiêu Tiêu giận nhau
sao? Phụ nữ thôi, nhất định là muốn ồn ào. Nhìn cái tính tình lãnh đạm của
anh, cái gì cũng giấu trong lòng không muốn nói ra, ai mà biết được chứ?”
Nhìn tính tình của Tiêu Tiêu cũng không giống người tùy hứng điêu
ngoa, hai người này thực ra vì chuyện gì mà ầm ĩ thành như vậy?
Ben suy nghĩ đủ kiểu nhưng không thể nào giải thích nổi, chỉ có thể
vắt óc nói ra chủ ý: “ Chuyện của Nghệ Long trong vòng hai ngày là có thể
giải quyết được, đến lúc đó anh tự mình nói cho Tiêu Tiêu biết, cô nhất
định rất vui vẻ, chút việc nhỏ này sẽ quên không còn một mảnh, anh nghĩ
được không?”
Nhìn dáng vẻ mím môi không hé răng của Chung Thụy, nhất định là
không nghe lọt tai rồi, Ben ngoại trừ thở dài, cũng không biết nên nói gì
bây giờ.
Cởi chuông cần phải tìm người buộc chuông, chuyện của bọn họ thì để
họ giải quyết đi.