Không biết bây giờ Chung Thụy sao rồi, bị thương có nặng không, có
phải đã bị đàn phóng viên bao vây không thoát thân được hay không, có
phải anh đang rất đau, rất khó chịu hay không?
Tiêu Tiêu càng nghĩ càng lo lắng, hối hận vì hai ngày nay không bỏ
xuống được sĩ diện để nói chuyện với Chung Thụy, thật sự rất trẻ con.
Cô nghĩ Chung Thụy chắc phải ở bệnh viện vài ngày, vội vàng đi vào
phòng của anh thu dọn vài bộ quần áo để thay. Cô vốn muốn nấu một chút
cháo trắng mang qua cho anh, nhưng mà bây giờ trong lòng cô đang nóng
như lửa đốt, hận không thể mọc cánh bay đến bệnh viện, làm sao còn có
tâm trạng nấu cháo chứ?
Còn chưa biết Chung Thụy bị thương ra sao, nên kiêng ăn cái gì, rồi
anh có tỉnh lại chưa?
Việc này Tiêu Tiêu không dám chậm trễ, đội nón lên rồi vội vàng chạy
ra khỏi tiểu khu, cẩn thận né tránh phóng viên, cản một chiếc taxi lại rồi đi
thẳng đến bệnh viện.
Bên ngoài bệnh viện tư nhân, đã sớm có rất nhiều phóng viên và thợ
chụp ảnh quanh quẩn ở đó.
Tiêu Tiêu kéo vành nón thấp xuống, cẩn thận lách qua bọn họ, đi theo
lao công của bệnh viện.
Bởi vì cô ăn mặc giản dị rồi vội vàng chạy tới đây, ngay cả quần áo
cũng chưa thay , mặc nguyên một bộ quần áo ở nhà màu xám tro, nhìn từ
xa quần áo của cô và đồng phục của lao công bệnh viện không khác nhau là
mấy, vừa vặn không nhiều người chú ý tới Tiêu Tiêu.
Thật vất vả mới chui vào được, Tiêu Tiêu nhìn thấy Chung Thụy đang
nằm trên giường, lo lắng dọc đường lập tức bùng nổ, nước mắt chảy xuống
ào ào.