Tiêu Tiêu sửng sốt, thấy anh còn có tâm trạng để đùa giỡn, vết thương
chắc là không nặng lắm, lúc này cô mới yên tâm
Trong phút chốc sự lo lắng cùng sợ hãi suốt dọc đường từ đáy lòng
dâng lên, cô cắn môi dưới, nước mắt không nhịn được lại bắt đầu chảy
xuống ào ào.
Chung Thụy cười khổ: “ Sao lại khóc nữa rồi?”
Cánh tay dài của anh duỗi ra, ôm Tiêu Tiêu vào lòng, không biết làm
sao để an ủi cô nữa, chỉ có thể than nhẹ một tiếng: “ Đừng khóc”
Chung Thụy cúi đầu, nhìn Tiêu Tiêu đang khóc to trong lòng mình.
Cô đúng là rất lo lắng, trên đường đến bệnh viện không biết cô kinh
hồn bạt vía như thế nào đâu, cũng tại Ben không nói rõ ràng, làm hại cô lo
lắng suốt dọc đường.
Chung Thụy cúi người hôn lên mặt Tiêu Tiêu một cái, rồi lại hôn mắt
của cô, nhìn thấy hai mắt cô ướt sũng ngập tràn mê mang mờ mịt, nụ hôn lơ
đãng mà dừng lại ở môi cô.
Tiêu Tiêu nghĩ tới ở đây là bệnh viện, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người
đi vào phòng bệnh, không khỏi kinh hãi, định đưa tay đẩy anh ra
Nhưng bên tai lại nghe thấy anh buồn bực hừ một tiếng, lại nghĩ tới
vết thương trên ngực anh, Tiêu Tiêu không dám dùng sức nữa, ngược lại
càng bị ôm chặt, nụ hôn nhợt nhạt ban đầu càng trở nên nồng cháy hơn.
Đôi môi càng ngày càng nóng, hơi thở của Chung Thụy gần trong
gang tấc, làm cho Tiêu Tiêu thở phì phò, nhịn không được rên nhẹ hai
tiếng.