Ben biết điều mà rời khỏi, canh ở cửa, tránh cho ánh mắt của những
người khác quấy rầy hai người trong phòng bệnh.
Trên người Chung Thụy mặc bộ quần áo dành cho người bệnh, nút
thắt chỉ được buộc hai cái thôi, vải băng buộc ở trên ngực, chỉ cần liếc mắt
là có thể thấy được.
Tiêu Tiêu lau mặt, từ từ ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay do dự
không dám đụng vào miệng vết thương trên ngực Chung Thụy, lo lắng mà
nhíu mày: “ Còn đau không? Có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói sao?”
“ Việc nhỏ mà, lúc treo dây do không để ý cẩn thận, người ta buộc rất
chặt nên mới bị thương như vậy đó” Chung Thụy nhìn thấy đầu của cô toàn
là mồ hôi, quần áo cũng chưa thay, khóc đến nỗi mặt mày rối bù, giống như
một con mèo nhỏ bẩn bẩn dễ thương, nhưng trong lòng anh lại rất ấm áp và
vui vẻ.
Tiêu Tiêu phỏng chừng là không nghe được đoạn sau, cũng không
ngoảnh đầu đi chỗ khác, mà là lao tới ngay lập tức.
Chung Thụy đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, nhìn thấy
hai mắt Tiêu Tiêu đỏ hồng, vừa rồi khóc dữ dội quá mà, bây giờ thì bắt đầu
ngượng ngùng, ánh mắt né tránh, không khỏi buồn cười: “ Nhìn em khóc,
người không biết chuyện còn tưởng chúng ta sắp sinh li tử biệt đó…”
Vẻ mặt của Tiêu Tiêu trắng bệch, vội vàng che miệng anh lại, không
vui mà nhíu mày: “ Nói bừa cái gì đó, anh không có việc gì là tốt rồi”
Nhìn thấy băng vải trên người Chung Thụy, cô lại lo lắng mà hỏi lại: “
Thật sự không có việc gì chứ?”
Chung Thụy không biết làm sao, đành cầm lấy tay Tiêu Tiêu đặt trước
ngực mình: “ Nếu không tự em kiểm đi, rốt cuộc anh có bị thương nặng
không?”