Ngay sau đó chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô bị Chung Thụy ép
vào góc giường bệnh, làm cô sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Đáng tiếc đôi môi của cô đã bị Chung Thụy ngăn lại, chỉ có thể “ Ô,
ô” hai tiếng tỏ vẻ kháng nghị.
Tiêu Tiêu bị Chung Thụy hôn đến nỗi đầu óc mê man, không biết lúc
này mình đang ở đâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng bệnh, rồi
lại có tiếng người xin lỗi: “ Thật xin lỗi, làm phiền hai vị rồi…”
Cô giật nảy mình, lấy chăn che mặt lại, khi ngẩng đầu lên thì thấy
người đang đứng cạnh cửa là Ben, người đại diện của Chung Thụy
Chỉ thấy Ben tựa tiếu phi tiếu mà nhìn bọn họ một cái, xoay người
thấp giọng nói vài câu với y tá vừa thay ca đang định bước vào , định bụng
sẽ đẩy cô ta đi trước.
“ A___” Tiêu Tiêu lúng túng từ trên giường đứng lên, không cẩn thận
mắc cá chân bị vấp phải cái chăn, đầu sắp đụng vào sàn nhà.
May mắn thay Chung Thụy nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô từ phía sau,
lúc này mới giúp cô tránh được thảm kịch mặt mày biến dạng.
Tiêu Tiêu hoảng hồn vẫn chưa bình tĩnh lại, phân nửa cơ thể nhoài ra
ngoài giường bệnh, còn cánh tay của Chung Thụy thì đang vắt ngang trước
ngực cô.
Nhưng mà bàn tay này, lại đúng lúc nắm lấy cái mềm mại trước ngực
cô.
Tiêu Tiêu đanh mặt ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Ben đã đuổi khéo y tá
đi, đứng ở cửa trợn mắt há mồm mà nhìn về phía bên này.