Đi tới cửa Thủy Đô, bỗng nhiên Tiêu Tiêu có chút lo lắng. Cô nắm
chặt lấy cổ áo, rồi lại kéo kéo vạt váy, mặt mày nhăn nhó không muốn đi
vào.
A Sâm nhìn không vừa mắt, đẩy cô một cái: “ Có anh ở đây, em sợ cái
gì chứ, cứ yên tâm đi mà!”
Tiêu Tiêu hít sâu hai cái, chỉnh đốn tâm tình của mình, giẫm giày cao
gót đi tới rồi đẩy cửa phòng ra.
Đạo diễn Ôn đang ngồi ở giữa ghế sofa, hai cô gái xinh đẹp bên cạnh
đang cười tủm tỉm rót rượu cho ông ta, một cô trong số đó đang muốn dán
luôn vào ngực của đạo diễn Ôn, mềm mại trước ngực giống như vô tình mà
cọ xát. Cô ta đang mặc bộ váy thấp ngực màu đen, thiết kế hình chữ V rất
sâu và gần như để hở cả phần bụng dưới, cái rất tròn trịa kia để lộ ra bên
ngoài hơn phân nửa. Ôm ấp yêu thương, thiếu chút nữa là cô ta đã cởi hết
quần áo hiến thân cho ông ta rồi.
Xem ra bộ phim mới của đạo diễn Ôn, nghe nói Nguyễn Tình thất thế,
không biết có bao nhiêu người mới đang hấp tấp muốn nịnh bợ ông ta,
nhưng có điều Tiêu Tiêu không có hứng thú, cô lưỡng lự mấy lần rồi mới đi
tới đây.
Tiêu Tiêu cười tự giễu, đạo diễn Ôn đúng là rất coi trọng cô, mình quả
thật không biết tốt xấu rồi.
“ Bé dễ thương tới rồi sao?” Đạo diễn Ôn cầm ly có chân uống một
ngụm rượu vang, thuận thế đẩy người con gái xinh đẹp trong lòng ra, vỗ vỗ
sofa bên cạnh: “ Ngồi đi, đứng đó làm gì?”
Cô gái trẻ không tình nguyện mà nhích ra, ở góc độ mà đạo diễn Ôn
không thể nhìn tới được trừng mắt với Tiêu Tiêu một cái.