Cô ta đang định chuốc say đạo diễn Ôn , giựt dây người này để mình
có thể tham gia vào đoàn làm phim, cho dù không phải vai chính, nữ diễn
viên phụ cũng được, đảm bảo chỉ cần một lần là nổi tiếng.
Ai ngờ lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, xem ra đạo diễn Ôn cũng rất
thích cô Tiêu Tiêu này, vậy sự cố gắng cả đêm của cô ta đều hóa thành bọt
nước cả rồi, làm sao mà vui vẻ cho được?
Trên mặt Tiêu Tiêu lộ vẻ tươi cười, còn lườm cô gái kia một cái, thản
nhiên ngồi bên cạnh đạo diễn Ôn.
Đạo diễn Ôn khoát tay lên bả vai của cô, muốn kéo Tiêu Tiêu vào
trong ngực mình.
Tiêu Tiêu cười cười, cầm lấy chai rượu vang rót rượu cho ông ta, lặng
lẽ ngăn lại cánh tay của đạo diễn Ôn.
Một động tác nho nhỏ như thế này, đạo diễn Ôn sao có thể nhìn không
ra. Nhưng mà ông ta lại thích cá tính này của Tiêu Tiêu, không giống với
những ngôi sao nữ khác, không hề rụt rè mà còn ra sức tấn công về phía
trước. Những người có ý muốn cự tuyệt nhưng vẫn làm ra vẻ mặt hoan
nghênh như Tiêu Tiêu này, mới là hương vị ông ta thích nhất.
Đạo diễn Ôn cũng không tức giận trước thái độ cự tuyệt của cô, cúi
đầu nhấp một ngụm rượu vang rồi nở nụ cười: “ Đúng là rượu ngon, quả
nhiên có người uống cùng sẽ ngon hơn!”
Ông ta quơ quơ chất lỏng màu đỏ trong ly có chân. Cũng không vội
vàng bàn chuyện vai diễn mới với Tiêu Tiêu, tán dóc hết đông rồi tới tây.
Rồi lại nói về người quản lí mới của câu lạc bộ, còn nói gần đây trong giới
có nhiều diễn viên trẻ tuổi nhưng lại bị quên bẵng đi mất, nhưng lại có
những người mới con đường ngôi sao rất thuận lợi, vân vân…
Tiêu Tiêu giả vờ kiên nhẫn lắng nghe, nhưng trong lòng thì hừ lạnh.