Đạo diễn Ôn nói những việc này, cô sao có thể không nghe qua từ
miệng của A Sâm chứ?
Chẳng qua cô muốn ngầm nói với chính mình, những ngôi sao đó cứ
cho là đang nổi tiếng đi, nhưng đến một lúc nào đó sẽ bị giẫm xuống à, chỉ
xem xem mấy nàng có thức thời hay không thôi.
Hay nói cách khác, Tiêu Tiêu muốn nhắc nhở, chính mình cũng phải
thức thời.
Để cho những bậc đàn anh trong giới giải trí giáo huấn mình, Tiêu
Tiêu nghe được trong lòng có chút không thoải mái, thế mà trên mặt còn
phải giả bộ lộ ra nụ cười thích thú, cô cảm thấy không được tự nhiên muốn
chết.
Cũng may đạo diễn Ôn không phải là người thao thao bất tuyệt ( nói
nhiều quá), ông ta chỉ chậm rãi nói một hồi, nhìn thấy dáng vẻ khiêm tốn
của Tiêu Tiêu, có chút hài lòng, ra hiệu cho cô gái trẻ tuổi bên cạnh rót cho
cô một ly rượu, rồi tự tay ông ta đưa cho cô.
“ Cô em gia nhập vào công ty mới, anh đây còn chưa chúc mừng em.
Nào tới đây, uống một ly đi”
Rượu của đạo diễn Ôn, Tiêu Tiêu cũng không dám uống. Có quỷ mới
biết bên trong có cái gì, cô cũng không muốn giẫm lên vết xe đỗ giống lần
trước.
Tiêu Tiêu cong môi cười, dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt diễm lệ kia
có một vẻ phong tình khác, làm cho đạo diễn Ôn ngẩn người.
“ Đạo diễn Ôn, tôi phải nói trước tửu lượng của tôi cũng không quá
tốt. Tuy rằng đến công ty mới, nhưng về sau còn phải nhờ ông chiếu cố
nhiều hơn. Nào, tôi kính ông!”