Ngay cả người qua đường cũng không phải, mí mắt Tiêu Tiêu khẽ
giật.
Nguyễn Tình đột nhiên tốt bụng như vậy, đúng là không có chuyện gì
tốt, cô ta cho cô vai diễn này cùng với làm nền thì có khác gì nhau?
Việc tốt duy nhất là có thể nhìn thấy Chung Thụy quay hình quảng cáo
rất gần.
Tiêu Tiêu thay trang phục cung nữ, bộ đồ này không phải màu hồng
nhạt như lần trước.
Xem ra, Nguyễn Tình vẫn còn lo sợ lần biểu diễn trước của cô, muốn
chặn bất kỳ cơ hội nào của Tiêu Tiêu.
Yếm trắng, áo khoác ngoài màu xanh, nhìn thế nào cũng thấy giống
một gốc cây xanh biếc.
Chờ đến lúc Nguyễn Tình đi ra, Tiêu Tiêu mới hiểu rõ tại sao cô lại
xanh như vậy.
Làn váy của Nguyễn Tình vô cùng lộng lẫy, sắc đỏ thẫm tôn lên vẻ
đẹp kiều mị của cô ta, hai bên tay áo thêu tơ vàng, xa hoa cao quý.
Bên cạnh hoa hồng luôn phải có lá xanh, Tiêu Tiêu hiển nhiên trở
thành nền tôn lên vẻ rực rỡ của Nguyễn Tình.
Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn hai nhánh tóc vừa thô vừa đen bóng của mình,
lại nhìn kiểu tóc phức tạp và đồ trang sức của Nguyễn Tình, bỗng nhiên
cười ngọt ngào.
Nguyễn Tình tuy là tiểu thư khuê các, đoan trang xinh đẹp, nhưng nói
thẳng ra lại không hợp với sắc đỏ thẫm như vậy, hơn nữa trang điểm quá
đậm trái lại khiến cô ta già đi vài tuổi, cảm giác quái dị.