Ngược lại, Tiêu Tiêu với bộ trang phục xanh biếc, kiểu tóc đơn giản,
trang điểm nhẹ nhàng, nhìn giống như một tiểu cô nương mới lớn, đứng
bên cạnh Nguyễn Tình dường như ít hơn vài tuổi.
Nguyễn Tình nhìn thấy cô nở nụ cười, thoáng quay đầu lại nhìn toàn
thân mình trong gương, sắc mặt lập tức đen lại. Cô ta xoay người quay lại
phòng trang điểm, lên tiếng la mắng thái độ làm việc của trợ lí, vội vàng
thay bộ quần áo đỏ thẫm đó.
Tiêu Tiêu chớp mắt, quả thật đáng tiếc.
Nguyễn Tình không làm nổi bật vẻ đẹp của bộ váy đỏ thẫm ấy, thì làm
sao cô ta thể hiện được hình tượng cao quý của công chúa?
Thân là diễn viên, không có gì thích hợp hay không thích hợp, quan
trọng nhất là biết ở thời điểm nào bản thân và nhân vật hợp lại thành một,
biến bản thân hoàn toàn thành nhân vật ấy.
Nếu là công chúa, thì phải khiến cho bản thân trở thành công chúa cao
quí, kiêu ngạo và ương ngạnh nhất.
Nếu là tỳ nữ, như vậy phải biến mình thành nô tỳ hèn mọn mà dè dặt,
chỉ sợ làm sai chuyện.
Tiêu Tiêu lại nghĩ đến Chung Thụy, hầu như mấy năm qua, anh ta đều
diễn hết mọi loại nhân vật.
Ví như một họa sĩ đầy tài ba nhưng nghèo khó và buồn chán, tinh thần
thì sa sút, khuôn mặt đầy râu , hai mắt vương đầy tơ máu, quần áo bần thỉu
dính đầy màu nước, khóe miệng luôn lộ ra nụ cười điên cuồng, đem nhân
vật thể hiện vô cùng tinh tế, sinh động.
Hoặc là một cậu thiếu gia ngập tràn thù hận muốn đi tìm người cha
của mình để báo thù, nho nhã lịch sự, nhưng đằng sau là chứng bệnh sạch