sẽ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế không muốn để cho người khác biết, rực
rỡ và u tối cùng tồn tại, khiến cho vai diễn đầy tự nhiên.
Đây cũng là nguyên nhân mà Tiêu Tiêu sùng bái Ảnh đế. Mỗi một ánh
mắt, động tác, nụ cười của Chung Thụy cũng đủ để đem nhân vật diễn tả
một cách chân thực, trổ hết tài năng để lại cho người khác ấn tượng khó mà
phai nhạt.
Tiêu Tiêu nghiêng đầu, thấy Nguyễn Tình đã thay xong bộ váy dài
màu vàng nhạt, đang vội vã đi đến.
Màu này quả thật rất hợp với cô ta, càng tôn lên vẻ đẹp thanh lệ và
trang nhã của Nguyễn Tình.
Nhưng lần này, Nguyễn Tình vào vai công chúa, chứ không phải tiểu
thư khuê các bình thường, trang phục như vậy rõ ràng không phù hợp…
Tiêu Tiêu muốn đứng bên cạnh Chung Thụy, muốn trở thành nữ diễn
viên chính của anh, nhưng mà đối mặt với áp lực của Ảnh đế, với khả năng
của người bình thường có lẽ sẽ không chịu được.
Nguyễn Tình ngay từ đầu đã sai lầm rồi, sau này lại càng mắc thêm lỗi
sai.
Trong bụng Tiêu Tiêu có chút suy nghĩ xấu xa, đối mặt với diễn xuất
tuyệt vời của Ảnh đế, không biết Nguyễn Tình có thể chống đỡ được đến
mức nào?
Đạo diễn vừa nhìn thấy trang phục của Nguyễn Tình bất giác nhíu
mày.
Nghe nói là Nguyễn Tình chủ động yêu cầu đổi trang phục, nhớ tới lời
dặn dò của đạo diễn Ôn, đạo diễn cũng không muốn nói thêm gì nữa.