Khóe miệng của Tiêu Tiêu khẽ cong lên, cô sử dụng đồng thời cả tay
và chân để bò lên giường, nghĩ nghĩ cảnh giường chiếu chắc là bắt đầu từ
trên giường chứ gì, nhưng cô lại bị dáng vẻ rèn sắt không thành thép của
đạo diễn làm cho lúng túng.
Đạo diễn khuyên bảo hết nước hết cái, hận không thể nắm lấy tay của
Tiêu Tiêu mà dạy cho cô biết, cái gì gọi là cảnh giường chiếu!( câu này miu
ko đảo lại vì đảo lại sẽ sai nghĩa)
“Cô cho rằng những cô nàng thời xưa đều nằm thẳng đơ trên giường
sao, để mặc khách muốn làm gì thì làm à? Tầng lớp thấp nhất mới làm như
vậy, bây giờ cô là hoa khôi, là vũ nữ rất nổi tiếng, sao có thể làm qua loa
cho xong được?”
Tiêu Tiêu bị ông ta rống đến nỗi trợn mắt há mồm, cảnh giường chiếu
của vũ nữ nổi tiếng có gì khác biệt sao?
Cái gọi là cảnh giường chiếu, không ở trên giường thì ở đâu?
Nhìn thấy cô vẫn còn mù mờ, đạo diễn lập tức đi qua đây: “Vẻ lẳng lơ
không thể thiếu, còn cảnh diễn trước đó, phải thật ám muội, phải duy mĩ,
đây là một màn rất quan trọng, nếu không cũng không cần thiết đến nỗi đưa
lên thành cảnh quay đầu tiên đâu!”
Đạo diễn vừa nói, vừa cầm lấy cánh tay của Chung Thụy vòng qua
thắt lưng của ông tay, đứng đối diện với Tiêu Tiêu để cho cô học hỏi.
Vẻ mặt của Chung Thụy rất kì quái, đạo diễn có dáng người hơi béo,
cánh tay mập mạp của ông ta ôm chặt lấy anh, anh cảm nhận được làn da
của ông ta hơi cứng còn cực kì xấu nữa.
Thế mà đạo diễn lại hoàn toàn hòa nhập vào vai diễn, õng ẹo làm
dáng, nằm trong lòng Chung Thụy, trên mặt còn bày ra vẻ thẹn thùng, từ từ