Chung Thụy mỉm cười, ôm lấy bả vai của cô kéo vào trong lòng mình,
nhưng bị Tiêu Tiêu tránh được.
Cô đưa tay đẩy anh ra, xoay người, dùng lưng của mình ngã vào lòng
Chung Thụy, áo the mỏng từ từ rớt xuống.
Tấm lưng nhẵn nhụi như ẩn như hiện, làm cho người ta mơ màng.
Cách một lớp voan hồng mỏng manh kề sát vào ngực Chung Thụy, so
với trực tiếp đụng chạm càng làm cho người ta điêu đứng hơn. (chủ ngữ là
tấm lưng của chị ấy nhé)
Chung Thụy nhíu mày, một tay ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Tiêu, lòng bàn
tay dọc theo thắt lưng của cô từ từ đi lên, không nhanh không chậm mà
vuốt ve, Tiêu Tiêu ngửa đầu, hai má ửng đỏ, lộ ra vẻ mặt thẹn thùng cùng
quyến rũ.
Chung Thụy thô lỗ mà kéo áo the mỏng xuống, bờ vai trắng nõn mượt
mà từ từ lộ ra, đầu ngón tay vuốt dọc từ trán của Tiêu Tiêu xuống chóp
mũi, dừng trên môi cô, lướt qua một cách nhẹ nhàng, rồi sau đó theo độ
cong của cơ thể, hôn từ sau gáy đến xương quai xanh, từ ngực xuống
bụng…
Vẻ mặt của Tiêu Tiêu đỏ bừng, giống như không kìm nén được, nhưng
lại mang vẻ mặt hưởng thụ, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, phát ra tiếng
rên rỉ làm người ta ngây người: “A___”
“Cắt, cắt!” Đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn hình, ông ta đang tập
trung tinh thần, nhưng thiếu chút nữa bị tiếng sư tử rống của Tiêu Tiêu làm
ngã luôn cả ghế dựa.
“Tiếng kêu của cô đó sao? Đâu có giống rên rỉ, đây vốn là tiếng quỷ
kêu!”