Đạo diễn tức giận đến nỗi quăng luôn quyển kịch bản trên tay, hai
người đang phối hợp diễn không chê vào đâu được, động tác cùng thân thể
rất ăn khớp, ông ta còn tưởng cảnh này chỉ cần quay một lần là qua, ai ngờ
hình ảnh đẹp đẽ này, lại bị tiếng quỷ gào của Tiêu Tiêu phá hủy hoàn toàn.
Nhìn kỹ thuật diễn xuất của Tiêu Tiêu không tệ, sao mà chỉ mới mở
miệng liền sát phong cảnh như vậy chứ?
Đạo diễn ôm đầu sắp bị Tiêu Tiêu làm cho điên lên, chỉ có thể đè nén
cơn tức giận, ông nghĩ đây chỉ là một diễn viên mới, tuy vào nghề đã được
vài năm, nhưng số lần xuất hiện trước ống kính rất chi là ít: “Cô là vũ nữ,
nằm trong lòng người mình yêu, kìm lòng không đậu mà phát ra tiếng rên
rỉ, đừng dùng quá sức, thả lỏng một chút, cô quá căng thẳng rồi đó!”
Tiêu Tiêu chỉ mới mở miệng thôi mà đã phá hoại như vậy rồi, khuôn
mặt hết hồng lại trắng, cô biết tiếng rên rỉ của mình rất giống tiếng kêu
thảm thiết của người bị ám sát, rất là thê thảm, cô không khỏi chán nản cúi
đầu xin lỗi: “Xin lỗi, đạo diễn, tôi sẽ cố gắng!”
Đạo diễn cũng không gây khó dễ cho cô nữa, phất tay bảo bọn họ diễn
lại một lần nữa, dùng ánh mắt ra hiệu Chung Thụy nhắc nhở Tiêu Tiêu một
chút.
Chung Thụy chỉ có thể thấp giọng cười cười, nhìn Tiêu Tiêu đang cúi
đầu rất đáng thương, nhẹ giọng an ủi: “Đừng lo lắng, diễn giống như bình
thường là được!”
Giống như bình thường…Bình thường…
Tiêu Tiêu lúng túng, lần đó bọn họ ở trên giường, cô hoàn toàn bị trêu
chọc đến nỗi đầu óc trống rỗng, có trời mới biết tiếng rên rỉ của mình là
như thế nào!