xoay người dựa đầu vào bờ vai của anh, cười duyên cọ cọ, hai má ửng hồng
chôn chặt vào hõm vai anh.
Cả người Tiêu Tiêu nổi đầy da gà, trong lòng hết sức đồng cảm với
Chung Thụy.
Chẳng qua tinh thần rất có trách nhiệm của đạo diễn, làm cho cô thực
sự kính nể, nhưng mà cái vòng eo phát tướng của người trung niên cứ giả
bộ thẹn thùng xoay tới xoay lui, hình ảnh này thực sự rất chấn động, làm
cho người khác có chút chịu không nổi…
Cũng may đạo diễn không định tiếp tục chỉ dạy nữa, cũng không dạy
thêm cảnh diễn ở trên giường, nếu không nhất định Chung Thụy sẽ nhịn
không được mà đẩy ông ta ra.
Lấy cái thân thể béo ú ấy đè ở trên người mình, Chung Thụy chỉ nghĩ
thôi cũng thấy rất nặng rồi!
“Thấy rõ chưa? Học bộ dáng vừa rồi của tôi đi, còn phải bày ra vẻ mặt
muốn kháng cự nhưng không thể, với lại cũng không nên vừa bắt đầu đã
đẩy anh ấy ra!” Đạo diễn quay lại phía sau máy quay phim, nhưng lại
không yên tâm mà dặn dò Tiêu Tiêu một lúc nữa.
Tiêu Tiêu vội vàng gật đầu, đạo diễn chủ động lấy mình làm mẫu để
dạy cho cô, nếu cô vẫn không hiểu thì không cần làm việc ở trong phim
trường này nữa.
“Ok, vậy bắt đầu, mỗi người vào vị trí của mình!” Đạo diễn cầm
quyển kịch bản rồi vung lên, ra hiệu cho hai người đang đứng ở trung tâm
bối cảnh chuẩn bị quay phim.
“Công tử” Tiêu Tiêu nheo mắt lại, đôi mắt quyến rũ như tơ, đầu ngón
tay trắng nõn nhẹ nhàng vẽ vòng vòng trước ngực Chung Thụy, đầu của cô
cọ cọ vào bắp đùi của anh, trêu chọc đối phương với vẻ mặt vô tội.