cả.
Chung Thụy mở cửa vào nhà, cái nhìn thấy đầu tiên chính là một
người nào đó đang ngồi trên sofa mà trách móc bản thân, mặt mày xám
ngoét, làm anh không khỏi bật cười.
“Lần đầu tiên diễn cảnh giường chiếu, lo lắng cũng là chuyện bình
thường. Nếu không ngày mai, anh bảo đạo diễn “Thanh trường”*, chắc
chắn em sẽ không xấu hổ như vậy nữa!”
*Thanh trường: tức có nghĩa là khi quay phim chỉ còn mỗi diễn viên
và đạo diễn. Giống như Ninh Dương Lan Ngọc quay cảnh cuối của cánh
đồng bất tận ấy.
“Không cần đâu, người khác khi quay phim cũng đâu có “Thanh
trường”, chỉ mỗi mình em yêu cầu “Thanh trường” có chút quá tự cao rồi
đó!” Tiêu Tiêu nhíu mày, không đồng ý. Dựa vào cái gì Ảnh đế không
“Thanh trường”, mà cô chỉ là một nữ diễn viên hạng ba lại đưa ra yêu cầu
“Thanh trường” chứ? ( có lẽ mọi người bị bội thực “Thanh trường” nhỉ,
nhưng miu đành chịu thôi)
Tiêu Tiêu nói xong liền ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc mà hỏi Chung
Thụy: “ Phải làm sao mới có thể diễn cảnh giường chiếu cho tốt đây? Bên
cạnh có người, em khó mà hòa nhập vào nhân vật, thực sự rất xấu hổ đó!”
“Xem những người xung quanh như là gỗ đi, đặt sự chú ý trên người
của anh này, sẽ không xấu hổ đâu” Chung Thụy ngồi cạnh cô, nghiêm túc
mà trả lời xong câu hỏi, còn bổ sung thêm một chút: “Luyện tập nhiều lần,
em cũng sẽ quen thôi!”
“Luyện tập như thế nào?” Tiêu Tiêu mở miệng, nghi ngờ nhìn người
bên cạnh một cái.