Cô bị hôn khắp cả người, tay chân Tiêu Tiêu như nhũn ra, ngay cả
Chung Thụy buông hai tay mình lúc nào cô cũng không biết, chỉ có thể thở
gấp, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cố gắng ghi nhớ tiếng rên rỉ của mình.
Đáng tiếc càng muốn nhớ thì lại càng quên mau, đến cuối cùng hoàn
toàn quên mất mình muốn làm cái gì, bị động mà thuận theo động tác của
Chung Thụy.
Mỗi lần đến thời điểm mấu chốt Chung Thụy đều ngừng lại, nghiêm
túc hỏi một câu: “Nhớ chưa vậy?”
Tiêu Tiêu vừa mới khôi phục lại tinh thần, liền bị những khoái cảm
tiếp theo đánh úp, đầu óc biến thành một đống keo, mơ màng màng muốn
càng nhiều hơn nữa, tới gần thêm chút nữa…