Chung Thụy buồn cười, lắc lắc đầu: “Ở trong phim, vũ cơ không có
phân cảnh đánh võ, em không cần lo lắng sẽ hao tổn sức lực đâu”
Trong bộ phim này việc duy nhất mà vũ cơ phải làm, một là lấy lòng
anh, hai là ám muội cùng với anh, ba là trực tiếp làm việc trên giường, ai
cũng không cần dùng sức, chỉ cần Tiêu Tiêu phối hợp là được.
Dĩ nhiên Tiêu Tiêu đã xem qua kịch bản rồi, khỏi phải nói, trong lòng
cô cũng biết rõ nửa câu sau của Chung Thụy là cái gì rồi, lẩm bẩm hai
tiếng, không tình nguyện rời giường để đi rửa mặt.
Đêm nay mặc kệ nói gì đi nữa, cô cũng phải chiếm phòng khách,
không để cho Chung Thụy có cơ hội chiếm tiện nghi của cô nữa!
Tình cảnh giống như đúc ngày hôm qua, đạo diễn ngồi ở phía sau màn
hình, bắt đầu thở dài.
Đã trải qua một đêm rồi, không biết Tiêu Tiêu có hiểu gì chưa nữa,
đừng để “Cắt” mãi là mừng rồi.
Đêm qua ông ta cũng đã nghĩ tới, suy xét chắc chắn là không được, tự
mình tìm người lồng tiếng cho xong.
Nếu không, đợi đến lúc Tiêu Tiêu dần thích ứng với cảnh này, rồi chờ
thốt ra thanh âm đúng chuẩn, không biết đã tới năm nào tháng nào rồi, bộ
phim này làm sao mà quay tiếp đây?
Chung Thụy đã ngỏ ý bảo đạo diễn “Thanh trường” từ sớm, ngoại trừ
hai người trên giường đang chuẩn bị quay phim, trong phim trường chỉ còn
lại nhiếp ảnh gia và đạo diễn.
Đạo diễn nhìn một vòng xung quanh, không quên dặn dò Tiêu Tiêu:
“Thả lỏng chút, tự nhiên mà kêu ra là được, hiểu chưa?”