May mắn thay tiếng rên rỉ của Tiêu Tiêu lần này, tuy rằng cùng với
những diễn viên xuất sắc có một khoảng chênh lệch nhất định, nói chung
vẫn có thể miễn cưỡng đạt yêu cầu, không phải tiếng kêu thảm thiết.
Đạo diễn không hô ngừng lại, vẫn để cho bọn họ tiếp tục, Tiêu Tiêu
cuối cùng có thể nhẹ nhàng thở ra, cũng may cái màn lăn qua lăn lại tối qua
không đến nỗi lãng phí, nếu không cô liền lấy đậu hủ đập vào đầu cho rồi.
Khi tán tỉnh xong thì phải đi ngay vào nội dung chính. Hồng sa* trên
người Tiêu Tiêu đã rơi xuống thắt lưng, lộ ra hai vai và tấm lưng trần trụi.
*Hồng sa: là áo the mỏng hồng hồng ấy, dài quá, lấy từ hán việt cho
gọn.
Còn tưởng rằng Chung Thụy sẽ ôm mình lên giường, cô chỉ cần cười
duyên rồi xoay người, đè lên người anh, một cảnh này chính là như vậy.
Nhưng mà Chung Thụy lại đảo ngược kịch bản, bỗng nhiên đẩy Tiêu
Tiêu ngã lên bàn ở phía sau, vung tay gạt hết những đạo cụ chén trà ấm trà
xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh, làm cô không khỏi ngẩn người.
Này này, kịch bản không phải như vậy, đây là ngẫu hứng biểu diễn của
Chung Thụy sao?
Vẻ nghi ngờ chợt lóe lên trong mắt Tiêu Tiêu, rất nhanh liền bị che
giấu xuống, lộ ra vẻ mặt vũ cơ nên có là hâm mộ cùng ngượng ngùng.
Quả nhiên, Chung Thụy dựa theo kịch bản mở miệng: “Công chúa
chính là khuê nữ, Hoàng Thượng cố ý đem hòn ngọc quý trên tay này ban
cho ta làm vợ”
Vũ cơ đau lòng muốn chết, nàng cùng công chúa khác nhau một trời
một vực, nàng biết rõ ai mới xứng đáng với người trong lòng mình, ai mới
có thể cho người ấy tiền đồ tốt nhất, nàng đưa tay đẩy thám hoa lang ra.