“Vâng, đạo diễn” Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lặng lẽ tự
động viên chính mình.
Tiêu Tiêu cười quyến rũ rồi trêu chọc, quả thật so với ngày hôm qua
đã tốt hơn rất nhiều, ngay cả đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn ảnh cũng
thấy máu nóng nổi lên.
Ông ta trừng lớn mắt, không dám nhúc nhích, chờ Tiêu Tiêu phát ra
thanh âm.
Chỉ thấy cô hơi ngửa đầu, trên mặt là biểu cảm vừa thoải mái vừa
hưởng thụ, đáy mắt xẹt qua tia ngượng ngùng, diễn rất tốt, làm đạo diễn
nhịn không được mà trầm trồ khen ngợi.
Những diễn viên bình thường, cùng một cảnh diễn nhưng động tác
thực hiện thì có rất nhiều, chỉ biết cùng với người nghiệp dư trước mặt,
cũng không khác nhau là mấy, nhiều nhất là thông thạo.
Không nghĩ tới Tiêu Tiêu lại có thể diễn cảnh này tốt và tỉ mỉ như vậy,
quả nhiên người do Chung Thụy giới thiệu thì không giống với ai cả!
Hai tay đặt bên hông của đạo diễn nắm thành quyền, dễ nhận thấy ông
rất có lòng tin với bộ phim này, muốn lấy một giải thưởng trong nước đoán
chừng cũng không khó, không biết có thể tấn công sang màn ảnh Châu Âu
hay không…
Đạo diễn đang nghĩ tới những điều tốt đẹp, nhất tâm nhị dung*, nhưng
cũng không quên những mảng vẽ thất bại* của Tiêu Tiêu lúc trước.
*Nhất tâm nhị dung: toàn tâm toàn ý, chuyên tâm.
*Nguyên văn là bại bút: ý chỉ những cảnh diễn hỏng.