Chung Thụy cúi đầu hôn môi của cô, cười nói: “Buổi tối chúng ta
luyện tập thêm vài lần, ngày mai em tự nhiên sẽ biết phải rên rỉ như thế
nào”
Tiêu Tiêu không vui mà đẩy anh ra, nhíu mày: “Em đang nói nghiêm
túc đó, anh đứng đắn một chút coi”
“Anh đang nghiêm túc đó chứ, em không phải đã quên mất nên rên rỉ
như thế nào sao, anh đây sẽ cố gắng mà dạy cho em” Chung Thụy nâng
cằm của cô lên, tìm đến đôi môi của Tiêu Tiêu, nhẹ nhàng hôn xuống.
Tiêu Tiêu bị anh đè xuống sofa, hai tay bị trói trên đỉnh đầu, tức giận
muốn đá văng Chung Thụy ra, nhưng bị anh nhẹ nhàng ngăn lại.
“Ngoan, đừng lộn xộn. Chuyên tâm chút đi, anh rất hiếm khi tự mình
chỉ dạy đó” Chung Thụy buông đôi môi của cô ra, những nụ hôn vụn vặt từ
từ rơi xuống xương quai xanh và trước ngực, hàm răng nhẹ nhàng cắn mở
nút áo ra, nụ hôn ướt át từng chút từng chút đi xuống.
Để tránh để lại dấu vết trên người cô, Chung Thụy hôn rất nhẹ, ngậm
đỉnh nhỏ trước ngực Tiêu Tiêu, làm cho cô nhịn không được mà khẽ rên
một tiếng.
Anh ngẩng đầu, đôi môi ướt át, nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Tiêu đỏ
bừng lên: “Đúng là thanh âm đó, em đã nhớ kỹ chưa?”
Có trời mới biết cô vừa mở miệng rên rỉ, làm sao chỉ mới có một tiếng
mà nhớ kỹ cho được.
“Chắc là không nhớ rồi chứ gì, vậy chúng ta tiếp tục” Chung Thụy
nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, sau đó anh chôn mặt trước ngực Tiêu Tiêu, tiếp
tục tiến lên (^^).