Cho xin đi, vóc dáng của đạo diễn Ôn ít nhất là 200 cân, đè lên Tiêu
Tiêu thiếu chút nữa là cô không thở được rồi!
"Ngoan ngoãn một chút, đến hôn cái nào". Đạo diễn Ôn không thấy ai
quấy rầy, vô cùng hài lòng, định từ từ hưởng thụ mỹ thực ở dưới thân. (mỹ
thực: người đẹp ngon)
Ông ta đã căn dặn những người phục vụ bên ngoài phòng bao, nếu ông
ta không gọi thì tuyệt đối không ai được tự ý đi vào.
Thế nhưng không đợi đạo diễn Ôn ăn được Tiêu Tiêu, cửa phòng đã bị
người ta đá văng.
Ông ta xấu hổ muốn xì khói, nhà hàng này có phải không muốn làm
ăn nữa hay không, lại dám quấy rầy mình lúc này!
Nhưng ngẩng đầu lên, đạo diễn Ôn ngây ngẩn cả người.
Ngay sau đó, ông ta bị người vừa mới tới đánh một cú vào mặt, kêu
như heo bị chọc tiết, rồi té từ sofa xuống đất.
Tiêu Tiêu bị đạo diễn Ôn đè tới mức nín thở, trước mắt tối sầm.
Đột nhiên trên người cô nhẹ bẫng, nghe tiếng kêu thảm thiết của đạo
diễn Ôn, sau đó được người ta ôm ngang lên.
Tiêu Tiêu bị dọa tới mức nắm lấy tay áo của người kia, vừa sợ vừa
muốn đẩy ra, lại nghe người nọ trấn an nhẹ nhàng ở bên tai cô: "Không sao,
đừng sợ".
Là giọng nói của Chung Thụy.
Cô lập tức vùi mặt trước ngực Chung Thụy, hai mắt cay cay.