"Không có việc gì thì uống cùng anh hai ly nữa đ" Bàn tay to của đạo
diễn Ôn túm lấy thắt lưng của cô, rồi đi về phía bàn ăn.
Thân thể Tiêu Tiêu cứng nhắc, lại không nhìn thấy bóng dáng A Sâm
trong phòng bao, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Đạo diễn Ôn cảm thấy thân thể người bên cạnh cứng lại, nhìn theo ánh
mắt của cô, nở nụ cười: “Chẳng phải em không thoải mái sao? Tôi bảo
người đại diện của em xuống lầu mua thuốc rồi, để tránh cho em tiếp tục
khó chịu".
Ông ta vừa nói, vừa kề sát vào người cô, thổi khí nóng vào bên gáy
Tiêu Tiêu, gần như muốn dính lên cơ thể cô luôn.
Trong lòng Tiêu Tiêu rét run, cô kiếm cớ kéo dài thời gian, nhưng lại
bị đạo diễn Ôn lợi dụng!
Mua thuốc! Đây là khu vui chơi giải trí, quán rượu quán cơm đầy rẫy,
hoàn toàn không có hiệu thuốc.
A Sâm muốn mua thuốc, ... ít nhất... phải lái xe ra ngoài, đi nhanh nhất
cũng phải mất hơn nửa tiếng.
Chờ anh ấy quay về, hoa cúc cũng đã lạnh. (ai không biết hoa cúc là
gì!!!!!!!!!!!)
"Em thật thơm, dùng loại nước hoa gì thế?" Đạo diễn Ôn đưa tay ôm
Tiêu Tiêu vào trong ngực, mũi cọ cọ vào hõm vai cô.
"Hôm nay tới vội vàng, còn chưa kịp đặt phòng ở trên lầu. Ở trong
phòng bao, cũng có chút thú vị, em cảm thấy sao?"
Tiêu Tiêu nhất thời không để ý, bị đạo diễn Ôn đẩy một cái, cả người
bị ông ta đè xuống ghế sô pha không thể động đậy được.