Tiêu Tiêu cũng cười: "Không có chuyện gì".
"Mới đi có mấy tiếng, chẳng lẽ lại nhớ anh?" Chung Thụy đùa giỡn
hỏi.
"Vâng", Tiêu Tiêu thực sự nhớ anh, ở bên cạnh Chung Thụy, cô hoàn
toàn không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Còn bây giờ, tự mình phải đối mặt
rồi.
Đây là chuyện tất nhiên, Chung Thụy không có khả năng ở bên cạnh
cô cả đời, tất cả mọi chuyện vẫn phải tự mình gánh vác.
Không nghĩ tới Tiêu Tiêu sẽ trả lời nhanh như vậy, ở bên kia Chung
Thụy im lặng một chút, giọng nói trầm thấp: "Vậy đừng kéo dài nữa, về
nhanh một chút đi".
"Vâng", Tiêu Tiêu nhỏ giọng đồng ý, lại nghe thấy giọng nói thúc giục
của đạo diễn Ôn bên ngoài cửa, lúng túng bỏ lại một câu "Chờ em trở về",
rồi vội vàng cúp máy.
Chung Thụy nghe tiếng điện thoại báo bận, nhìn chằm chằm điện
thoại nhíu mày.
"Sao đi lâu thế, không sao chứ?" Đạo diễn Ôn gõ cửa, mặc dù lời nói
là quan tâm, nhưng trong giọng nói có chút không kiên nhẫn.
Ngốc thế nào cũng biết cô mượn cớ kéo dài thời gian, đạo diễn Ôn
cũng cho Tiêu Tiêu mặt mũi, không vạch trần cô.
Thế nhưng cô kéo dài quá lâu, cho dù thịt ở cạnh miệng ăn cũng
không vô, ông ta cũng mất kiên nhẫn.
Tiêu Tiêu hoảng loạn thiếu chút đánh rơi điện thoại xuống đất, bất đắc
dĩ mở cửa nói: "Không có việc gì"