Tay chân luống cuống mà ấn phím nghe, Tiêu Tiêu cũng không biết
phải nói gì, ở bên kia truyền đến giọng nói không vui của Chung Thụy:
“Sao vẫn chưa về?"
"Em, em bên này còn có chút việc, có thể sẽ về muộn một chút, anh đã
ăn chưa?"
"Ăn tạm vài món rồi" Chung Thụy nói xong bỗng dừng lại, khó hiểu
hỏi: "Quản lý Nghệ Long muốn nói gì với em, nói chuyện đến ba tiếng mà
còn chưa xong?"
Tiêu Tiêu cứng người, thuận miệng đáp: "Bọn họ đi rồi, em vừa mới
gặp một người bạn đã lâu không thấy, cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà".
"Vậy ăn xong chưa?" Chung Thụy có chút không nhịn được, nhưng
cũng không thúc giục Tiêu Tiêu nữa: "Về sớm một chút, đừng uống nhiều
rượu".
"Vâng", mũi của Tiêu Tiêu chua xót, yên lặng ở trong phòng rửa tay,
giọng nói của Chung Thụy ở bên tai rõ ràng như vậy, đã làm cho trái tim
bối rối của cô bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng cũng dâng lên cảm xúc
buồn bã và khó chịu.
Đạo diễn Ôn vì muốn đạt được mục đích, chuyện gì cũng dám làm.
Nếu như cuộn phim được công khai, cho dù Tiêu Tiêu có tiếp tục lăn lộn ở
trong giới giải trí, nhưng cũng không thể nào mà ở cùng một chỗ với
Chung Thụy nữa.
Scandal như vậy, đối với Ảnh đế mà nói căn bản chính là một vết nhơ
rất lớn, làm sao có thể vì một người nhỏ bé như cô, vứt bỏ những năm cố
gắng trước kia?
"Sao giọng em buồn thế, không vui à?" Chung Thụy ở bên kia khẽ
cười, hàm chứa sự quan tâm.