Cô uống say, hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Hiển nhiên đạo diễn
Ôn vẫn rất có bản lĩnh, nên không sợ mình không nghe theo.
Thảo nào đạo diễn Ôn muốn đuổi A Sâm ra ngoài, hóa ra trong tay
còn có đoạn ghi hình để uy hiếp cô.
Chẳng qua, Tiêu Tiêu đúng là không muốn để A Sâm nhìn thấy bộ
dạng mất mặt của mình.
Nhưng cùng với đạo diễn Ôn, cô nam quả nữ ở chung một phòng, vậy
có khác gì rơi vào miệng sói đâu.
Tiến thoái lưỡng nan, Tiêu Tiêu có chút do dự.
"Thế nào, việc này mà cũng cần suy nghĩ lâu như thế sao? Tính nhẫn
nại của anh luôn không tốt, cô em cũng biết mà." Đạo diễn Ôn cũng không
giục, vừa nhìn chằm chằm cô, vừa ăn trái cây trên bàn.
Một liếm một mút, giống như rơi trên người Tiêu Tiêu, tựa như một
con rắn độc hôn lên thân thể cô vậy, làm cho cả người cô buồn nôn khó
chịu.
Thời gian A Sâm ở trong vòng lẩn quẩn này không ngắn, anh nghe
thấy có điều gì đó mờ ám ở đây.
Nhìn thấy Tiêu Tiêu khó xử, rõ ràng việc này đã làm cho cô lúng túng.
Được khăn trãi bàn che lấp, anh soạn ngay một tin nhắn rồi gửi đi thật
nhanh, sau đó lén đá Tiêu Tiêu một cái, bảo cô kéo dài thời gian.
Tuy Tiêu Tiêu không biết ý đồ của A Sâm, nhưng cũng lập tức ôm
bụng giả vờ khó chịu, bộ dáng rất thật khiến đạo diễn Ôn cũng hoảng sợ
theo.
"Ngại quá, tôi vào toilet trước".