Tiêu Tiêu nhận lấy thực đơn, cuối cùng bàn tay cô cũng có thể rút khỏi
móng vuốt của đạo diễn Ôn.
Nếu muốn ăn, vậy thì cô sẽ ăn thật nhiều để ông ta thổ huyết luôn!
"Đạo diễn, ông cũng biết đấy, tiền cát-sê của diễn viên nhỏ bé như
chúng tôi không được cao, nhưng giá cả ở đây thì"
Đạo diễn Ôn hiểu ý của Tiêu Tiêu, sảng khoái phất tay: "Đương nhiên
không thành vấn đề, bữa cơm này anh mời, cô em cứ việc gọi món đi”
Tiêu Tiêu mỉm cười gật đầu, đây là nụ cười đầu tiên trong đêm nay
của cô, hai mắt nhìn chằm chằm đạo diễn Ôn, thiếu chút nữa là đánh vào
mặt ông ta rồi.
Sau khi A Sâm ngồi trở lại vị trí của mình, nhìn vẻ mặt thèm nhỏ dãi
của đạo diễn Ôn rất kinh tởm, anh quay sang nhìn về phía Tiêu Tiêu, đáy
mắt hiện lên vẻ lo lắng.
Đạo diễn Ôn bày ra cái dáng vẻ nhất định phải thế, làm anh rất lo lắng.
Tiêu Tiêu vào nghề đã năm năm, nhưng số lần cô xuất hiện không
nhiều, đương nhiên không thể nào ứng phó nổi đạo diễn Ôn. Nhất thời vô ý
mạo phạm thì không tốt, nhưng để cô chịu thiệt cũng không được.
A Sâm nghĩ đến người phía sau Tiêu Tiêu là Chung Thụy, anh lập tức
chau mày lại.
Nếu để cho Ảnh đế biết Tiêu Tiêu bị người ta chiếm tiện nghi, ngày
mai anh chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.
Tiêu Tiêu gọi người phục vụ đến, nhìn chằm chằm vào thực đơn, rồi
gọi những món ăn đắt tiền nhất.