"Cô em đúng là không biết cách uống rượu, không có chuyện gì đâu,
kêu phục vụ tới rồi gọi món đi".
Lúc tới đây quản lý Nghệ Long chỉ lo nói chuyện , chưa kịp gọi món
ăn. Tiêu Tiêu còn tưởng rằng nói xong thì sẽ đi ngay, đâu nghĩ chuyện
thành thế này.
Bây giờ đạo diễn Ôn muốn gọi món, bữa cơm này chắc phải ăn rồi, có
điều cô không biết là phải ăn tới khi nào đây, trong lòng Tiêu Tiêu không
khỏi có chút sốt ruột.
"Không cần đâu đạo diễn Ôn. Sáng mai tôi có cảnh diễn, bây giờ phải
lập tức trở về để tập luyện kịch bản".
Tiêu Tiêu viện cớ này nọ, vừa đứng lên đã bị đạo diễn Ôn túm lấy cổ
tay: "Vội cái gì, kịch bản anh đã xem qua, tình tiết rất ổn, không phải là
cảnh vũ cơ vào cung sao? Đối với em mà nói, chỉ là chuyện cỏn con thôi,
không cần quay về để luyện tập kịch bản đâu".
Không nghĩ tới đạo diễn Ôn lại nắm rõ tiến độ của bộ phim như vậy,
cái cớ của Tiêu Tiêu đã bị vạch trần, con ngươi của cô không khỏi co lại, vẻ
mặt biến đổi liên tục.
“Chỉ ăn cùng anh một bữa cơm thôi mà, có khó khăn như thế không?"
Đạo diễn Ôn nắm tay Tiêu Tiêu không buông. Ở góc độ mà A Sâm không
nhìn thấy, ngón cái của ông ta khẽ miết lòng bàn tay trắng nõn của cô.
Cả người Tiêu Tiêu đông cứng lại, đạo diễn Ôn thật vô sỉ, cô là một
người từng trải, chẳng lẽ lại không hiểu động tác của đạo diễn Ôn ám chỉ gì
sao?
Cơ thể nhạy cảm bị đạo diễn Ôn đụng chạm, ghê tởm nói không nên
lời.