Người phục vụ cười toe toét, đạo diễn Ôn không ngại bỏ ra chút tiền
để lấy lòng người đẹp, một bữa cơm cả chủ và khách đều rất vui vẻ, ăn
uống thoải mái.(chủ ở đây là ông chủ nhà hàng, khách là bọn họ ấy).
Tiêu Tiêu hối hận sao cô không gọi thêm một chai rượu vang đắt đỏ
nữa, để cho ông ta sạch túi luôn.
Suy nghĩ một chút, bộ phim của đạo diễn Ôn không biết kiếm được
bao nhiêu lời, cô nghĩ một bữa cơm đối với người này đúng là chẳng đáng
gì cả, không khỏi buồn cười tính tình trẻ con của mình.
A Sâm ăn cũng không nhiều, bày ra nụ cười khéo léo: "Đạo diễn Ôn,
ngày hôm nay Tiêu Tiêu quay phim cũng mệt rồi, chúng tôi xin phép đi về
trước, cảm ơn đạo diễn Ôn đã mời chúng tôi bữa cơm này…”
Đạo diễn Ôn liếc anh một cái, A Sâm sờ sờ mũi không nói nữa.
Vài lần tìm lý do muốn đi khỏi đây, rõ ràng đạo diễn Ôn có chút
không vui, chỉ là lúc nhìn về phía Tiêu Tiêu, bỗng nhiên nở nụ cười.
Tiêu Tiêu cảnh giác, nhìn thấy đạo diễn Ôn bỗng nhiên cười to, trong
lòng có chút sợ hãi.
Chỉ thấy đạo diễn Ôn tiến lại gần, dùng thanh âm chỉ có hai người
nghe, nhẹ nhàng nói với cô: "Chuyện đêm hôm đó, không biết ai đã ghi
hình lại, rồi làm quà tặng cho anh, cô em có hứng thú cùng nhau xem
không?"
Ông ta nhìn A Sâm một cái, cười híp mắt: "Hay là nói, em muốn
người đại diện của mình cùng thưởng thức".
Tiêu Tiêu choáng váng cả người, trong lòng lạnh lẽo.
Chuyện đêm đó, đã bị người khác ghi hình rồi sao?