Nhìn Nguyễn Tình mà xem, không phải là ví dụ tốt nhất hay sao?
Bị dán cái mác bám víu vào đạo diễn, muốn mượn đối phương để leo
cao, không đoán được lại bị phản đòn, lén lút quay hình để uy hiếp cô ta.
Nếu Tiêu Tiêu không vô tình lấy được băng ghi hình, Nguyễn Tình này đã
sớm bị đạo diễn Ôn sai khiến rồi.
“Tiêu tiểu thư, mời nhìn qua bên này” Nhiếp ảnh gia cầm máy chụp
hình, ra hiệu Tiêu Tiêu dừng lại ở một vị trí nào đó trước hành lang.
Tiêu Tiêu cầm theo một cây dù nhỏ làm bằng ren trắng, chậm rãi đi về
phía hành lang, nghiêng người để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, một vài lọn tóc
uốn cong được thả xuống hai bên má, càng tôn lên mấy phần nhu mì.
Trước kia, đạo diễn và thợ chụp ảnh chỉ biết quát mắng cô không được
che khuất diễn viên chính, đừng làm cản trở người khác, giành mất vị trí
nổi bật của người ta. Không nghĩ tới sẽ có một ngày, thợ chụp ảnh sẽ dùng
đến từ “Mời”, dáng vẻ thì khúm núm, còn để mặc cho cô bày ra những kiểu
dáng đơn giản nhất, lo lắng sẽ thất lễ với mình.
Trong lòng Tiêu Tiêu cảm thấy châm chọc, vòng lẩn quẩn này chính là
như vậy.
Lúc đứng ở tầng thấp nhất, người nào cũng có thể giẫm đạp lên mình,
còn mình thì đành im hơi lặng tiếng, không dám cãi lại, ngoại trừ nghe
theo, chỉ có thể ủy khuất mà nhận lấy tất cả.
Đứng ở nơi cao, được mọi người tâng bốc nịnh hót, lo lắng sẽ đắc tội
với cô, sợ hãi nói không nên lời…
Tiêu Tiêu khẽ thở dài, cô rất sợ bản thân mình sẽ có một ngày, tính
cách trở nên khắt khe và kiêu ngạo, thừa cơ hãm hại những người mới vào
nghề, hơn nữa lại dựa vào tâm trạng của mình để làm việc ( ý chị nói là vui
thì làm, buồn thì thôi).