Nhưng mà vừa quay lại, Tiêu Tiêu lập tức ngẩn người.
Vẻ ngạc nhiên trên mặt rất rõ ràng, khóe miệng của đạo diễn như kéo
cả lên, lớn tiếng hô “Cắt”: “Sao lại thế này? Vẻ mặt kinh hỉ của nữ chính
đâu cả rồi? Vẻ mặt của cô sao giống như ban ngày gặp quỷ vậy”
Không phải ban ngày gặp quỷ?
Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Chung Thụy đang đứng ngay cổng mà cười
với cô, có chút không hiểu sao người này lại xuất hiện ở đây.
Đạo diễn tức giận mà giải thích: “Chung Thụy có giao tình với tôi,
mới đặc biệt sang đây làm khách mời”
Người bình thường thấy Chung Thụy thì mừng rỡ như điên, cảm thấy
vừa kiêu ngạo vừa may mắn, nhưng mà anh ta chưa từng nhìn thấy người
nào có dáng vẻ kinh hoảng như Tiêu Tiêu, ngay cả sắc mặt cũng có chút
thay đổi.
Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, bất ngờ nhìn thấy Chung Thụy như thế,
buổi sáng rõ ràng người này đã ra ngoài trước cô, bây giờ bỗng dưng lại
xuất hiện, bất kì ai cũng sẽ kinh ngạc thôi.
Nhưng buổi sáng khi anh ra khỏi cửa, cô cũng không nghe anh nhắc
đến việc này, đoán chừng là muốn cho cô một niềm vui bất ngờ đây.
Không đoán được niềm vui bất ngờ đâu không thấy, chỉ thấy cực kì
hoảng sợ mà thôi.
“Sao anh lại đến đây?” Nhân lúc Chung Thụy mặc vào bộ âu phục
trắng , đi từ từ ra khỏi phòng nghỉ, Tiêu Tiêu túm anh đến một góc tối,
trừng mắt một cái.