Cô cười tươi đứng ở trước mặt người kia, nhìn thấy trong mắt đối
phương tràn ngập sự sủng ái cùng vui vẻ.
Chung Thụy đưa tay vén vài sợi tóc mai hơi rối trên trán cô, dịu dàng
ôm cô vào trong ngực.
Tiêu Tiêu bỗng nhiên thấy không được tự nhiên cho lắm, ánh mắt
dừng trên người mình tăng mãnh liệt, làm như đang dò xét mối quan hệ bên
dưới của hai người, làm cô không khỏi lùi về phía sau một chút, bức rức
không biết nên để hai tay như thế nào.
Đạo diễn nhìn ra, người con gái trong màn ảnh, muốn nói gì đó, nhưng
trước mặt người trong lòng lại thấp thỏm bất an, đem tâm trạng mâu thuẫn
của cô gái thể hiện vô cùng hoàn mỹ, trong lòng âm thầm gật đầu.
Cánh tay của Chung Thụy đột nhiên cứng lên, nắm chặt lấy eo của
Tiêu Tiêu, làm cho cô muốn lùi về phía sau cũng không được.
Tiêu Tiêu chớp mắt, thân thể hơi cứng ngắc.
Ôm chặt cô, Chung Thụy đặt cằm trên đỉnh đầu của cô, hai người ôm
nhau vô cùng thân thiết.
Chung Thụy biết ống kính chỉ quay cằm của anh và khuôn mặt của
Tiêu Tiêu, nhưng hai mắt anh vẫn rất tự nhiên mà lộ vẻ ôn nhu cùng vui
sướng.
Anh cúi đầu nắm lấy tay Tiêu Tiêu, lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong
túi áo ra, từ từ mang vào ngón giữa bên tay trái của cô.
Tiêu Tiêu đã sớm biết trong kịch bản sẽ có cảnh này, lúc đầu có cứ
nghĩ là người khác, cũng không để ý tới.