Bây giờ đổi thành Chung Thụy, tim cô bỗng nhiên đập dồn dập, cả
khuôn mặt đều ửng đỏ cả lên.
Dưới ánh mặt trời, nhẫn kim cương phát ra ánh sáng chói mắt.
Không biết liệu có ngày này hay không? Ở trong nhà thờ trang
nghiêm, trước mặt vị mục sư thần thánh, Chung Thụy sẽ tự tay đeo cho cô
chiếc nhẫn độc nhất vô nhị.
Trong phút chốc, suy nghĩ này đã nảy lên trong đầu Tiêu Tiêu, lập tức
bị cô bác bỏ.
Bát tự chưa biết có hợp hay không, nhưng cô đã nghĩ đến việc sau này
sẽ sống chung với Chung Thụy rồi ư?
“Ok!” Đạo diễn nhìn chằm chằm tuấn nam mỹ nữ trên màn hình, có
chút tiếc nuối không thể đưa khuôn mặt của Chung Thụy vào bên trong.
Chẳng qua thế cũng tốt, Chung Thụy có thể sang đây giúp đỡ, đã là rất
nể mặt đạo diễn rồi.
Đạo diễn vỗ vỗ bả vai của Chung Thụy, cười nói: “Sau khi công việc
kết thúc, có muốn cùng nhau uống một chén không?”
Chung Thụy cười lắc đầu: “Không được, tôi phải trở về”
“Đâu phải có vợ, sao về nhà sớm vậy chứ?” Đạo diễn hạ thấp giọng,
trêu đùa mà hỏi anh: “Sao, muốn cưới vợ à?”
Nhưng ngoài dự đoán của anh, Chung Thụy lại nhẹ nhàng gật đầu:
“Tôi có dặn Ben mang theo một chai rượu vang quý hiếm, tặng cho cậu đó”
Đợi đến lúc Chung Thụy đi xa, đạo diễn mới lấy lại tinh thần, nhận
chai rượu vang đỏ trên tay Ben, tò mò hỏi: “Bắt đầu từ khi nào mà anh ta
muốn cưới vợ thế, ngày nào đó dẫn qua đây cho tôi nhìn mặt đi”