Tiêu Tiêu biết khi anh đã nói ra miệng, thì nhất định sẽ thực hiện
được, không khỏi cười lắc đầu: “Không cần, bình thưòng em ít khi đeo
trang sức, còn bày đặt lãng phí như thế”
“Anh tặng em, em đeo cho anh xem, sao lại lãng phí được? (=.=!)
Trong lòng Chung Thụy bắt đầu tính toán, cố gắng nhớ lại kiểu dáng của
mấy bộ trang sức mà gần đây anh đã xem qua, cái nào là thích hợp với Tiêu
Tiêu nhất.
Tiêu Tiêu nhìn anh nghiêm túc, vội vàng chuyển đề tài: “Hôm nay
Nguyễn Tình tới tìm em, anh nói có buồn cười không chứ, cô ta tìm em để
đòi đĩa CD. Nói về việc, người trong đĩa CD của đạo diễn Ôn chính là
Nguyễn Tình, sao anh lại lấy nhầm thế?” (Té ghế =.=)
Cô nhịn không được muốn cười: “Đã lâu rồi em chưa thấy dáng vẻ nổi
trận lôi đình của Nguyễn Tình, đĩa CD ở trong tay chúng ta, cô ta chắc chắn
sẽ không dám tìm em gây phiền phức nữa, anh thấy được không?”.
Nhưng Chung Thụy lại không cười, nhìn chằm chằm vào hai mắt Tiêu
Tiêu, thấp giọng hỏi cô: “Nguyễn Tình còn nói gì nữa?”.