Không nghĩ tới Chung Thụy lại có thể thẳng thắng mà gật đầu, anh nói
thẳng: “Lúc đó anh định nói với em, nhưng em lại không nghe lọt tai, trực
tiếp cắt ngang câu nói của anh”
Anh xích lại gần, dán vào bên tai Tiêu Tiêu, thấp giọng nói: “Em nhiệt
tình như vậy, ôm ấp yêu thương, trong mắt anh ngoại trừ em ra, đã sớm
quên mất chuyện của đạo diễn Ôn …”
Tiêu Tiêu rất bực bội, rõ ràng người này đã biết nhân vật trong đĩa CD
không phải là cô, nói chuyện úp úp mở mở, bây giờ lại đổ trách nhiệm lên
đầu mình.
Nghĩ đến đêm đó Tiêu Tiêu ngoan ngoãn nghe theo Chung Thụy, bị
anh dày vò lăn qua lăn lại, ngay cả một lời oán giận cũng không có, ai ngờ
mình lại chịu thiệt như thế.
Chung Thụy đúng là được ưu đãi mà còn khoe mẻ, giống như ăn xong
chùi mép vậy.
Tiêu Tiêu nhìn Ben và A Sâm ở phía trước, không nên dạy bảo anh ở
trong xe, nhỏ giọng nói lầm bầm: “Sau khi về nhà, anh nhớ cẩn thận đó!”
(chị sẽ làm gì)
Chung Thụy bất đắc dĩ cười cười, anh hiểu rõ Tiêu Tiêu, chắc chắn sẽ
không bày ra vẻ mặt hòa nhã với mình.
Có điều thật may mắn, tuy cô nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt thì tức
giận, cũng rất phẫn nộ, nhưng sự việc còn chưa đến mức đi quá xa.
Ben ngồi trên ghế phụ đã sớm nghe thấy lời nói của Tiêu Tiêu, qua
kính xe anh còn nhìn thấy Tiêu Tiêu nhéo đùi Chung Thụy một cái.
Người đại diện của Ảnh đế buồn cười lắc đầu, thật đúng là một đôi
oan gia hài hước!