Người trong CD là Nguyễn Tình không phải cô, Tiêu Tiêu vừa mừng
vừa lo.
Cho dù đạo diễn Ôn không có đĩa CD khác, nhưng nói cho cùng vẫn là
một tai họa ngầm, ai biết được một ngày nào đó nó bỗng nhiên bộc phát thì
sao?
Nghĩ đến đức hạnh của người cặn bã này, Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, lúc
trước người kia nên túm lấy đầu của đạo diễn Ôn vào trong ngõ nhỏ mà đập
thêm vài cái nữa, nghe nói đạo diễn Ôn chỉ bị thương ngoài da thịt, nghỉ
ngơi nửa tháng sẽ khỏi, cô liền cảm thấy không được thoải mái.
“Vẫn còn tức sao?” Chung Thụy ngồi cạnh cô, ôm lấy bả vai của cô.
Anh bị cô đẩy ra, nhưng vẫn tiếp tục sáp lại gần, đẩy tới đẩy lui vài
lần, Tiêu Tiêu cũng không thèm giận dỗi nữa, chỉ trừng anh: “Lần sau nói
chuyện cho rõ ràng, không nên lừa em. Anh không biết em lo lắng thế nào
đâu, nếu Nguyễn Tình không chạy tới đây, đến bây giờ em vẫn chưa biết có
chuyện gì đâu…”
Sáng hôm qua, khi Nguyễn Tình chạy tới nói chuyện này, dáng vẻ của
Tiêu Tiêu vừa sợ vừa
冏,đúng là rất mất mặt.
“Vâng ạ, anh sai rồi!” Chung Thụy sít lại gần, hôn lên môi của cô,
Tiêu Tiêu giãy giụa, lửng lơ con cá vàng (ý là giả bộ từ chối đấy)
Cảm nhận được nụ hôn của Chung Thụy dần dần nóng lên, hai tay
thăm dò vào quần áo của cô, cọ sát lung tung, Tiêu Tiêu khó thở đẩy anh ra,
bỉu môi ngồi xuống, rầm rì một tiếng: “Đêm nay anh ngủ trên sofa!”
Chung Thụy sửng sốt, bất đắc dĩ mà cười cười: “Sáng mai còn phải
quay phim, nghỉ ngơi không tốt ảnh hưởng đến chất lượng diễn của anh thì
sao đây?”