Quên đi, nếu đêm nay Chung Thụy bị cảm lạnh, thì cảnh diễn ngày
mai phải làm sao đây?
Cho dù giận dỗi, nhưng không thể phá hủy tiến độ quay hình được.
Tiêu Tiêu cho mình một cái cớ hợp lý, định đưa tay đẩy Chung Thụy
tỉnh lại, thì cánh tay đã bị anh bắt được, kéo cô ngã vào lòng.
“Anh, Anh chưa ngủ?”
Chung Thụy hôn hôn hai gò má của cô, lại phát hiện bàn chân cô đã
đỏ lên (vì lạnh), anh liền ôm cô lên ghế sofa: “Đêm còn dài, một người
không ngủ được”
Sắc mặt của Tiêu Tiêu đỏ bừng, vừa ngượng ngùng vừa tức giận,
người này càng ngày càng không đứng đắn.
“Có vẻ anh ngủ trên sofa rất thoải mái nhỉ, vậy để em vào phòng lấy
chăn đệm và gối ra cho anh nhé, đêm nay anh ngủ trên sofa luôn đi”
Chung Thụy nhìn cô làm bộ đứng lên, vội vàng ôm chặt lại: “Cũng tốt,
hay là chúng ta cùng ngủ trên sofa đi. Cái ghế này kéo ra chính là giường
dành cho hai người đấy”
Tiêu Tiêu đẩy anh một cái: “Sáng mai còn phải quay phim, ngủ sớm
dậy sớm mới tốt”
“Sợ cái gì chứ, chúng ta là những diễn viên tài giỏi, ngày mai cho dù
phát huy không tốt nhưng cũng khá hơn người bình thường rồi, không phải
sao?” Chung Thụy đang nói, nhưng động tác của hai tay thì không ngừng
lại, trong chớp mắt đã cởi chiếc váy rộng thùng thình của Tiêu Tiêu ra.
Tiêu Tiêu duỗi chân đá anh, lập tức mắt cá chân bị Chung Thụy bắt
được, nhất thời đứng không vững ngã xuống sofa, sau đó bị anh đặt ở dưới