thương nàng, làm cho suy nghĩ của vũ cơ thay đổi không giống như lúc ban
đầu.
Dù sao cũng là quan hệ phụ tử cùng huyết thống, hơn nữa lại ở chung
hết ngày này qua ngày khác, nỗi hận của vũ cơ đối với hoàng đế cũng có sự
biến hóa, từ từ phai nhạt dần.
Nếu cuộc sống vẫn cứ trôi đi như thế này thì tốt quá, từ rất lâu trong
lòng của vũ cơ đã rất khao khát vẻ yên lặng và nhàn hạ như vậy.
Đáng tiếc, suy nghĩ của người trong lòng nàng thì rất khác thường,
tuyệt đối không cho phép vũ cơ nảy sinh bất kì một tình cảm nào khác.
Một đoạn phim này, cô phải thể hiện cảnh vũ cơ vừa đối phó với
những người xung quanh, vừa che lấp thân phận. Hơn nữa từ lúc ban đầu
phải thể hiện dáng vẻ phẫn nộ với hoàng đế, sau đó mới bình tĩnh trở lại,
cảnh lần này không được làm ra vẻ quá thật nhưng cũng không thể giả tạo
được. (câu này miu sẽ hỏi các chị sao mọi người xem đỡ nhé)
Cảnh này Tiêu Tiêu diễn không tệ, NG hai ba lần thì qua, đạo diễn
vung tay ra hiệu kết thúc công việc sớm.
Chung Thụy nhỏ giọng nói lịch làm việc cho Tiêu Tiêu nghe, buổi
chiều còn hai hợp đồng, một bản là ghi âm cho chương trình trên TV, còn
một bản là bộ phim ngắn mới nhận được thông báo, đoán chừng buổi sáng
anh mới về được.
Tiêu Tiêu cũng nhỏ giọng dặn anh phải chú ý sức khỏe, ăn cơm đúng
giờ, đừng cố làm việc mà quên sức khỏe. Nhân lúc xung quanh không có
ai, cô lén cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng nắm lại.
Chung Thụy bật cười, nhìn thấy cô trợn tròn mắt quan sát, ánh mắt ra
vẻ cảnh giác của một cô mèo con đang hoảng sợ, anh có cảm giác cô càng
ngày càng đáng yêu.