Nếu ở đây không có người, thì anh đã đi qua cắn Tiêu Tiêu một phát
rồi.
Sau khi trở về cô vẫn rất lo lắng, vừa lấy đĩa CD ra, vừa tìm một nơi
thật an toàn để cất giấu.
Vô tình đĩa CD bị rơi trên mặt đất, cô vội vàng nhặt lên, đôi mắt
thoáng nhìn thấy dòng chữ gì đó mờ mờ ở mặt sau CD.
Tiêu Tiêu đưa đĩa CD lại gần mắt một chút, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy
hai con số là “12” và “8”.
Cô lập tức nhớ lại, đêm đó cô bị Angel đưa lên giường của đạo diễn
Ôn không phải là ngày 12 tháng 8 sao?
Ngày này, cho dù Tiêu Tiêu có hóa thành tro, cô cũng không quên.
Cô hoảng hốt nghĩ lại, Nguyễn Tình đã từng nói qua, đêm đó đạo diễn
Ôn ở cùng với cô ta, vốn dĩ cô còn nghĩ rằng mình là người đến sau, lúc
này Tiêu Tiêu cảm thấy có một trận ớn lạnh xẹt qua người.
Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, do dự một chút, nhưng vẫn gọi điện thoại cho
Nguyễn Tình.
Gần đây, phần lớn những quảng cáo của Nguyễn Tình đều bị giành
mất, những cái còn lại không phải là tiền cát sê thấp, thì chính là trực tiếp
hủy bỏ hợp đồng, một bụng cô ta chứa đầy thuốc súng không có chỗ để
phát tiết.
Tiêu Tiêu lại cố tình gọi tới hỏi chuyện đêm đó, Nguyễn Tình cũng
lười động não, uống thêm một ngụm rượu, cồn xông lên tới óc, nói bậy bạ
cho xong.