“Đừng tưởng cô bám vào Ảnh đế là giỏi, tối hôm đó nếu không phải
nửa đường lại đổi người… Bây giờ còn chưa biết ai thắng ai đâu, *hức*,
đạo diễn Ôn thúi kia, chỉ biết kiếm lợi mà chẳng làm nên trò trống gì, chị
đây còn khinh thường ông ta… Chờ xem, sớm hay muộn tôi, tôi…”
Nguyễn Tình còn chưa nói xong, cánh tay cũng run lên, “Cốp” một
cái, ném điện thoại xuống đất.
Đúng lúc Angel đi vào phòng ngủ, nghe thấy lời nói đứt quãng của cô,
không vui mà nhíu mày: “Uống nhiều quá, ngày mai làm sao đi tiệc tối
được? Chuyện cũ rích đêm đó còn nói tới làm gì? Nói tới nói lui cũng chỉ
biết trách tôi, cô đâu biết tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới tạo được cơ
hội cho cô, ai ngờ đến cuối cùng lại dâng hai tay cho người khác, việc này
đúng là kỳ quái?”
Thuận tay sửa lại chăn nệm giúp Nguyễn Tình, trong lòng Angel rất
không thoải mái, dù sao người này cũng say rồi, có muốn phát tiết cơn tức
cũng không được, chỉ báo hại cô thôi, những lời này ngày thường không
dám nói ra, bây giờ lại nói với con ma men này: “Cũng do vận khí của cô
không tốt, lại đi nhầm phòng, thật quá tiện cho con heo mập đạo diễn Ôn
kia. Nếu không cô đã leo lên giường của Ảnh đế rồi, chắc chắn bây giờ tiền
đồ của cô còn tốt hơn cả Tiêu Tiêu, càng không thể nào rơi vào tình huống
như hiện tại, bị đá sang một bên…”