“Vị đạo diễn này rất nổi tiếng trong lĩnh vực quay quảng cáo, chuyên
nghiệp lại có tài, anh và anh ta là bạn bè nhiều năm. Đúng lúc anh ấy mới
đi quay ở nước ngoài về, đã nửa năm rồi không gặp, vừa lúc sang bên này
còn có thể giúp em diễn xuất, không tốt sao?” Chung Thụy cúi đầu, cười
hỏi cô.
Tiêu Tiêu làm sao mà cảm thấy không tốt được, vốn dĩ cô cứ tưởng
mình sẽ hợp tác với một người mẫu nam ở đâu đó, không nghĩ tới cô sẽ
diễn chung với một người rất quen thuộc, chính là Chung Thụy, không phải
quá tốt rồi còn gì.
Váy trắng*, âu phục trắng, hai người đứng chung một chỗ quả thật rất
xứng đôi.
*Váy trắng: vốn là lễ phục trắng nhưng miu thấy lễ phục trắng, âu
phục trắng sao nghe hoành tráng quá.
Tiêu Tiêu đi tới đi lui nhìn ngắm mấy lần, sao cô có cảm giác hai
người giống như đang kết hôn vậy?
Cô xấu hổ xoay mặt sang một bên, bàn tay bị Chung Thụy nắm lấy:
“Đi cẩn thận, kẻo vướng”
Tiêu Tiêu cảm thấy bàn tay bị Chung Thụy nắm như bị phỏng, vội
vàng rút tay ra, nhìn nhìn xung quanh, nhỏ giọng quát: “Đừng động tay
động chân chứ, bị người khác nhìn thấy thì sao?”
Chung Thụy bất đắc dĩ, cô gái nhỏ này, luôn luôn nói những câu sát
phong cảnh vào những lúc êm đẹp như thế này, làm cho anh muốn tiếp tục
cũng chẳng được…
Nữ chính lơ đãng quay đầu lại, nam chính mặc bộ âu phục trắng tinh
đang đứng cạnh cửa, trên mặt cô toát ra vẻ kinh hỉ và nhung nhớ, kéo váy,
chạy bước ngắn về phía anh, ngay cả cây dù cũng bị ném dưới chân.